Thật tra, lần đầu tiên lên máy bay không dám nhảy xuống chính là
Giang Đông Đình.
Thi lại hai lần mới nhận được bằng A cũng chính là Giang Đông Đình.
Tưởng Mộ Tranh đưa Lạc Táp đến tận trước máy bay, sẽ bắt đầu cất
cánh ngay lập tức, Tưởng Mộ Tranh chủ động duỗi tay nhẹ nhàng ôm cô,
nhỏ giọng nói bên tai cô: "Không có việc gì đâu, cứ yên tâm nhảy, anh ở
dưới mặt đất đón em, sẽ không để em xảy ra việc gì."
Những lời này khiến cho trái tim Lạc Táp lỡ mất một nhịp.
Ngay sau đó Tưởng Mộ Tranh buông cô ra, lại nói: "Anh sẽ chờ em ở
điểm tiếp đất."
Lạc Táp hơi há mồm, lại không biết nói gì cho thích hợp, cuối cùng
cũng chẳng nói lời nào.
Ngồi trên máy bay, Lạc Táp không khỏi khẩn trương, huấn luyện viên
rất quan tâm, chủ động nói chuyện để phân tán lực chú ý của cô.
Hơn hai mươi phút sau thì tới khu vực đã định.
Hôm nay gió lớn, nhưng huấn luyện viên nói, yêu cầu thời tiết như
vậy để huấn luyện cô biết cách ứng phó theo thời tiết.
Khoảnh khắc khoang cửa máy bay mở ra, tim Lạc Táp vô thức đập
nhanh hơn.
Hít sâu vài cái, nghĩ đến những lời Tưởng Mộ Tranh nói trước khi cô
lên máy bay, tâm tình bình tĩnh hơn một chút.
Huấn luyện viên nói chuyện với cô, hỏi cô chuẩn bị sẵn sàng chưa, cô
cười, gật đầu.