từng bao giờ nhận được.
Người bầu bạn mà cô luôn mong ngóng xa vời từ khi còn nhỏ, không
ngờ rằng sẽ mãi đến sau này, khi đã lớn thì cô mới có được.
Còn là một người đàn ông chưa quen biết với cô bao lâu.
Lạc Táp đắm chìm trong hưng phấn cùng khẩn trương, cũng không để
ý đến việc bị anh bế bổng lên.
Tưởng Mộ Tranh lại ôm cô xoay một vòng tại chỗ, lưu luyến không
rời mà thả cô xuống, tranh thủ lúc cô đang ngốc đến mất hồn, anh thò đầu
lại gần hôn một cái lên má cô.
Lạc Táp theo phản xạ tung ra một cú đấm, Tưởng Mộ Tranh ôm ngực,
đau cũng sướng.
Cô còn muốn tiếp tục đánh anh, Tưởng Mộ Tranh lui ra phía sau vài
bước: "Em nghĩ cái gì vậy hả, đó là nụ hôn chúc mừng lịch sự, chưa từng
thấy người nước ngoài hôn má chúc mừng à?"
Lạc Táp trừng mắt liếc anh một cái. Hai huấn luyện viên cũng đi tới,
cho cô một cái ôm nhiệt tình, nói biểu hiện hôm nay của cô vượt xa dự
đoán của họ.
Một buổi chiều nhảy ba lần, cảm giác của lần sau tốt hơn lần trước,
sau đó nhảy nhiều hơn, cô cũng không còn khẩn trương nữa, ngược lại rất
hưởng thụ cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao.
Nhảy xong, mỗi một tế bào trên cơ thể đều phấn khích, loại cảm xúc
hưng phấn này kéo dài mãi cho đến tận khi ăn cơm chiều xong trở về trong
phòng.