Khi nhảy xuống, đại não cô trống rỗng, thân thể rơi vào trạng thái
không trọng lực, sau đó là rơi tự do, cô từ từ thu hồi ý thức.
Đến nỗi hai huấn luyện viên nhảy theo sát cô đã nói gì thì cô đều
không nghe được, giống như bị mất đi thính lực.
Khẩn trương qua đi, kết thúc thời gian rơi tự do, nên bung dù.
Lạc Táp nhìn thấy dù cản lực của huấn luyện viên đã khởi động thì
biết kế tiếp bản thân cần phải làm gì. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tự mình
thao tác, không tránh được hơi run tay, nhưng cũng may, tất cả thao tác đều
rất thuận lợi, chính xác không có trở ngại.
Vừa rồi trong khoảng thời gian rơi tự do, điều cô nghĩ đến chính là
Tưởng Mộ Tranh, tưởng tượng như anh đang ở ngay sau lưng cô.
Lần đầu tiên nhảy tự do, toàn bộ quá trình cô đều ở trong trạng thái
khẩn trương nên không hưởng thụ tốt được quá trình rơi xuống. Cô tự an ủi
mình rằng phía sau vẫn còn nhảy nhiều lần nữa nên không vội.
Lạc Táp không nghĩ tới ở địa điểm tiếp đất, Tưởng Mộ Tranh thật sự
đang đợi cô ở dưới.
Chậm rãi tới gần mặt đất, Tưởng Mộ Tranh duỗi tay, cười nói: "Người
anh hùng nhỏ của chúng ta đã chiến thắng trở về."
Thời khắc trước khi cô chạm đất, anh ôm lấy cô.
Từ khi cô bắt đầu học tiểu học, mặc kệ cô đạt được thành tích gì thì
cũng chưa từng có ai ăn mừng cùng cô, đợi đến khi ba mẹ hết bận rộn để
nhớ tới cô thì những hưng phấn đó cũng đã sớm biến mất hết.
Hiện tại chỉ một lần nhảy dù nho nhỏ như này lại có người đi cùng cô,
chứng kiến lần đầu tiên cô tự nhảy một mình, loại tâm tình này cô chưa