Cô không nghĩ tới Tưởng Mộ Tranh sẽ làm việc ở phòng khách.
Thật ra cô không biết rằng mấy buổi tối này, Tưởng Mộ Tranh đều làm
việc ở phòng khách vì anh cảm thấy ở phòng khách có thể chăm sóc được
cho cô.
Cũng có thể gần cô hơn một chút.
Tưởng Mộ Tranh buông notebook, nhiệt tình rủ rê: "Muốn cùng đi ra
ngoài không? Anh tính hút thuốc, đi mua cái bật lửa rẻ dùng."
Lạc Táp: "..."
Không trả lời anh, cô cầm thẻ phòng ra khỏi cửa.
Tưởng Mộ Tranh đi theo Lạc Táp cùng xuống lầu, anh rất vui, tâm
tình cực kì tốt, nhưng Lạc Táp buồn bực, bởi vì cô muốn đi mua băng vệ
sinh.
Tới tầng dưới, Lạc Táp nói muốn đi dạo loanh quanh một lát, bảo anh
đi mua đi.
Tưởng Mộ Tranh: "Tối muộn rồi còn đi dạo gì nữa?"
Bên này trừ bỏ quán bar, chỗ ăn chơi ra thì cũng chỉ có một cái cửa
hàng tiện lợi.
Trong lúc nhất thời Lạc Táp cũng tìm không ra lý do thích hợp, liền
nói: "Tôi đi dạo lung tung thôi, cảnh đêm ở trong khuôn viên câu lạc bộ
cũng không tồi."
Tưởng Mộ Tranh lập tức phản đối không hề nghĩ ngợi: "Buổi tối
không an toàn, để anh đi theo phía sau em, bảo đảm không quấy rầy em,
được không?"