người nữa, cũng trở nên dễ nói chuyện hơn một chút.
Không giống như trước đây, một lời không hợp cô liền dùng nắm đấm,
nếu không đánh thì sẽ tìm mọi cách chỗ nào cũng có thể chèn ép anh.
Hiện tại có chuyện gì chỉ cần nói rõ ràng thì cô đã có thể nghe vào.
Có người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi đi ngang qua anh thì châm
một điếu thuốc, anh đứng ở cuối hướng gió, khói thuốc thổi tới làm cảm
giác thèm thuốc lá của anh càng tăng lên.
Cả chiều nay một điếu anh cũng chưa hút.
Móc ra hộp thuốc cùng bật lửa.
Trong túi có Zippo, là trước kia trấn của Giang Đông Đình.
Tưởng Mộ Tranh xé mở hộp thuốc rồi gõ gõ vài cái, lấy ra một điếu,
ngậm ở trong miệng, anh nhìn quanh khắp nơi, tìm được thùng rác, vứt rác
vào đó.
Châm thuốc.
Mới vừa hút hai hơi, Lạc Táp đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh
lặng yên nhét bật lửa lại trong túi, đi qua phía cô.
Ngoài mua băng vệ sinh, Lạc Táp còn mua thêm ít khăn giấy ướt,
khăn giấy linh tinh nhét lên mặt trên của túi đồ, cô đưa bật lửa đưa cho anh:
"Loại chống gió, 2 tệ."
Tưởng Mộ Tranh cười: "Gửi bao lì xì cho em ngay đây."
Anh lấy di động ra, nghĩ nghĩ, điền số, nhập mật mã vào rồi gửi đi.