Bọn họ vẫn một trước một sau đi về.
Tưởng Mộ Tranh hút thuốc, đi cách xa cô mấy mét.
Anh nói với cô: "Đêm mai có mưa đấy, số em cũng may thật đấy, ban
ngày là có thể nhảy xong hết rồi."
Lạc Táp quay đầu: "Đêm mai chúng ta về Bắc Kinh?"
Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, về trước một ngày, ngày mai em ở nhà nghỉ
ngơi cho khỏe, ngày kia đi làm là ổn."
Lạc Táp gật gật đầu, vừa muốn bước nhanh hơn, anh lại gọi cô: "Lạc
Lạc."
Mỗi lần anh gọi cô Lạc Lạc là chẳng có chuyện tốt lành gì.
"Chuyện gì!"
Cô vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh.
Tưởng Mộ Tranh dập tắt thuốc rồi mới đi tới, dừng lại cách cô nửa
bước, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn cô
"Không nói thì tôi đi đây." Cô còn phải vội trở về đổi băng vệ sinh.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Ngày mai sau khi em hoàn thành ba lần nhảy
còn lại, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."
Lạc Táp: "..."
Anh lại nói: "Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải là anh
nhất thời tâm huyết dâng trào. Em cũng không cần đáp lại anh ngay, giống
như em thi lấy giấy phép nhảy dù vậy, hoàn thành 1 lần nhảy không chứng
minh được gì cả, hoàn thành 7 lần nhảy mới được tính là đủ tư cách thi