Khó trách đêm hôm đó anh hôn cô, phản ứng của cô lại kích động như
vậy một đạp kia suýt chút nữa đá chết anh.
Anh nói: "Anh hỏi qua Tiểu Mễ, nó nói con gái đều sẽ bắt đầu rung
động từ 16 tuổi, độ tuổi lớn dần thì cái nhìn về tình cảm cũng dần thay đổi."
"Lạc Lạc."
Anh lại gọi cô một tiếng.
"Anh sẽ dùng thời gian một năm để mang tới cho em những trải
nghiệm tình cảm mà từ 16 tuổi đến bây giờ, sẽ cảm nhận tất cả những thứ
đó. Một năm sau, chúng ta cùng nhau tới nơi này, nếu em cảm thấy cũng
ưng ý anh thì đến lúc đó đồng ý với anh cũng không muộn."
Tuy rằng anh cũng chẳng hề có tí kinh nghiệm dỗ con gái vui vẻ,
nhưng nếu nghiêm túc bỏ tâm tư ra thì hẳn là sẽ không quá khó, có khó
cũng không thể khó bằng mò kim đáy biển được.
Cổ họng Lạc Táp khẽ động, nhưng lại không lên tiếng.
Tưởng Mộ Tranh vẫn còn tiếp tục: "Anh biết em là người lý trí, băn
khoăn cũng nhiều. Một năm, anh cho em thời gian một năm để suy xét tất
cả. Anh cảm thấy một năm cũng đủ để em thấy rõ anh là người như thế
nào."
Lạc Táp theo bản năng siết chặt túi đồ, túi đồ phát ra tiếng động chói
tai trong đêm tối tĩnh lặng.
Đối mặt với lời tỏ tình như vậy, dù cô có lý trí thế nào cũng không thể
thờ ơ được.
Cô điều chỉnh hô hấp, "Tưởng Mộ Tranh, đêm nay anh"