Lời nói mới được một nửa đã bị anh cắt ngang, anh nói: "Anh không
uống rượu, cơm chiều cũng ăn chung với em, em cũng biết mà? Cũng biết
là hiện tại em đang hạnh phúc đến điên rồi, anh hiểu mà."
Lạc Táp: "..."
Thật đúng là có thể bẻ cong sự thật.
"Anh quả thực chính là tự biên tự diễn."
Cô liếc xéo anh một cái, nhấc bước đi về phía trước.
Tưởng Mộ Tranh cười, dáng vẻ không sao cả, không nhanh không
chậm đi theo phía sau cô.
Đại khái đang trong kỳ sinh lí nên trong lòng Lạc Táp buồn bực đủ
thứ, anh lại giống như người không có việc gì ngân nga huýt sáo, cô quay
đầu lại liếc anh một cái, thật muốn giơ chân đá chết anh.
"Làm sao vậy?" Tưởng Mộ Tranh bước nhanh đuổi theo.
Lạc Táp nhàn nhạt nói: "Không có gì, nhìn anh thấy phiền."
Tưởng Mộ Tranh: "Để anh đi phía sau em."
Anh chủ động chậm lại bước chân, cách xa cô hơn một mét, tiếp tục
huýt sáo.
Rồi lại chợt nhớ tới cái gì: "Nếu nhìn anh thấy phiền thì sao vừa rồi
em còn chủ động quay đầu lại để tự tìm ngược thế?"
Lạc Táp tức giận: "Nghe được tiếng thôi cũng phiền."
Tưởng Mộ Tranh cười: "Huýt sáo cho em nghe không tốt à?"