Ở đây phức tạp, một cô gái đi dạo loanh quanh trong khuôn viên câu
lạc bộ vào ban đêm có quá nhiều khả năng sẽ gặp chuyện không may.
Lạc Táp nhìn vào bóng đêm vô tận, chính bản thân cô cũng không
dám đi lung tung một mình ở nơi xa lạ như vậy, nhưng giấy lót đã không đủ
để ngăn cản dòng nước lũ tràn bờ, không có biện pháp, cô cần phải đi mua
băng vệ sinh gấp.
Nói với anh: "Vậy anh ở bên ngoài chờ tôi, tôi sẽ mua bật lửa giúp
anh."
Tưởng Mộ Tranh dừng vài giây, sau khi phản ứng lại thì đại khái đã
hiểu cô muốn mua cái gì, phối hợp gật đầu: "được!"
Không khí ở vùng ngoại thành đến đêm đặc biệt lạnh, Lạc Táp không
khỏi kéo cổ áo khoác lại.
Mùa đông đến, trong mấy bụi cỏ cũng đã không còn tiếng côn trùng
kêu vang.
Xung quanh an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của
chính mình.
Hai người đi đường không nói năng gì.
Tới cửa hàng tiện lợi, Tưởng Mộ Tranh liền đứng ở bên ngoài chờ cô.
Anh không khỏi quay đầu lại, muốn nhìn cô xuyên qua lớp cửa kính nhưng
bị mấy kệ hàng chắn mất nên anh thu hồi tầm mắt.
Hai ngày nay anh cảm giác hình như Lạc Táp thay đổi một chút,
nhưng cũng có thể là ảo giác của anh tự mình ảo tưởng ra.
Cứ cảm thấy tính tình của cô không cứng nhắc như trước nữa, gai góc
trên người cô đã được thu bớt đi, khi tới gần cô không còn bị đâm gai vào