Anh đẩy hai cái va li đi ở phía trước, cô vô thức nhìn theo bóng lưng
anh, anh luôn suy nghĩ mọi thứ chu đáo hơn cô rất nhiều.
Tới bãi đỗ xe, Tưởng Mộ Tranh nhét hết va li vào cốp xe, Lạc Táp
cũng thuận tay bỏ bó hoa vào đó, Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn cô một cái, cô
cũng không chú ý, lập tức đi sang phía ghế phụ, mở cửa ngồi lên xe.
Lạc Táp thắt kỹ đai an toàn. Tưởng Mộ Tranh kéo cửa phía tay lái ra,
cô ngửi thấy mùi thơm, quay đầu lại, anh đã lấy bó hoa kia ra.
"Lấy ra làm gì?" Cô hỏi.
Tưởng Mộ Tranh: "Nhét trong cốp xe lâu, cánh hoa dễ bị rụng, màu
sắc cũng sẽ thay đổi." Lại thuyết phục cô: "Hoa cũng có sinh mệnh của nó
a, đừng đối xử tàn nhẫn với nó như vậy."
Lạc Táp: "..."
Mắt đối mắt hai giây, cô tiếp nhận bó hoa.
Ô tô khởi động, từ từ rời khỏi câu lạc bộ.
Trong tay Lạc Táp ôm một bó hoa to, cảm giác cứ như mình là người
mê hoa, cô quay đầu nhìn Tưởng Mộ Tranh, anh đang nghiêm túc lái xe,
nhưng khóe miệng thì lại cong lên.
Tuy rằng bây giờ quan hệ giữa cả hai đã hòa hoãn hơn trước không ít,
nhưng hai người vẫn không có gì để nói chuyện với nhau.
Lạc Táp cúi đầu nhìn bó hoa, cánh hoa nho nhỏ, tinh xảo đáng yêu,
màu sắc cánh hoa đậm nhạt khác nhau, có hồng đậm, hồng nhạt, còn có đỏ
hồng.
Đan xen vào nhau, đẹp không sao tả xiết.