nhiều.
' đông- đông- đông ' tiếng gõ cửa vang lên.
"Lạc Lạc?"
"Lạc Lạc."
Lạc Táp híp híp mắt, mỗi lần gọi cô đều phải gọi mấy lần mới chịu, cô
đứng dậy đi mở cửa, khi kéo cửa ra cô giật mình nhảy dựng, lùi về phía
sau.
Trước mắt là cả một bó hoa tươi lớn.
Không phải hoa hồng mà là hoa baby, baby hồng.
Cô chớp chớp mắt, nghĩ đến mấy lời tối hôm qua anh nói, chờ cô kết
thúc kì thi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi cô.
Tưởng Mộ Tranh đưa hoa cho cô: "Không phải theo đuổi em đâu."
Lạc Táp: "..."
"Cầm lấy, đây là chúc mừng em thuận lợi vượt qua kì thi." Tưởng Mộ
Tranh nhìn bó hoa baby giống như bầu trời đầy sao trong tay, "Biết ý nghĩa
của loài hoa baby này không?"
Lạc Táp cũng không nghiên cứu cái này nên tất nhiên là không biết, cô
chỉ biết ý nghĩa của hoa hồng và hoa cẩm chướng.
Tưởng Mộ Tranh bày ra dáng vẻ am hiểu: "Ý nghĩa của hoa baby là
tâm tưởng sự thành, quanh đây không có cửa hàng hoa, anh phải lái xe qua
thị trấn gần đây để mua đấy, không có ý gì đặc biệt, chỉ cảm thấy em tuyệt
hơn so với anh hồi đó."