"Lạc Lạc?"
"Con đang nghe."
"Dạo này ngũ ca con giúp con không ít chuyện, khi nào rảnh thì mời
cậu ấy một bữa."
"Vâng." Sao có thể!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Táp quay lại vào game, ván trước đã kết
thúc, không có gì thay đổi, đội cô lại tiếp tục thua.
Cô chẳng còn tâm trạng để chơi nữa, thoát khỏi trò chơi, ném điện
thoại qua một bên rồi ngã lên sofa.
Một mình ở nhà thật yên lặng.
Giống như bị vứt tới sa mạc hoang tàn vắng vẻ.
Trong khoảng thời gian này đều có Tưởng Mộ Tranh ở bên cạnh lải
nhải cả ngày, bây giờ bên tai im ắng lại cảm thấy có chút không quen.
Nếu không phải cố ý hẹn gặp thì có vẻ giữa bọn họ không có liên hệ
gì.
Giống như hai đường thẳng sau khi cắt nhau tại một điểm rồi thì sẽ
càng đi càng xa về một hướng khác.
Lạc Táp nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm cái gì nữa.
Ngày hôm sau Lạc Táp hết thời gian nghỉ phép, đi làm lại.
Thật ra bình thường kì nghỉ đông của họ thì đơn vị bọn họ chỉ duyệt
cho nghỉ mấy ngày mà thôi, bởi vì quá bận rộn. Mỗi khi có nghỉ phép là đội
trưởng liền phát điên vì anh ta phải sắp xếp lại lịch trực ban cho đội.