Lạc Táp có thể nghỉ hơn 10 ngày là vì bình thường vào các ngày lễ Tết
cô đều sẽ nhận trực ban thay cho đồng nghiệp, đặc biệt là Tết Trung thu và
đêm giao thừa chẳng ai muốn ở lại trực cả, nhưng Lạc Táp sẽ chủ động
nhận trực thay cho bọn họ.
Suốt 5 năm, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ mà không nói ra, mỗi
lần cô xin nghỉ phép là bọn họ đều sẽ giúp cô trực thay thêm mấy ngày nữa
để kì nghỉ của cô có thể dài hơn.
Nếu không phải lần này trở về cho kịp đợt huấn luyện thì cô có thể lại
nghỉ thêm hai ngày nữa rồi.
Đến đơn vị, Chu Nghiên đã tới từ sớm, còn mang theo cả bữa sáng
cho cô.
Lạc Táp vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Chu Nghiên, trong lúc đó vô
tình nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của Chu Nghiên: " mới mua? Đẹp đấy."
Chu Nghiên kéo kéo ống tay áo xuống, tự mình cũng nhìn nhìn: "Em
gái chị tặng đó, nói là quà sinh nhật năm nay, cuối tuần trước nó đến nhà
chơi nên đưa trước luôn."
Sinh nhật của Chu Nghiên là vào đầu tháng 12.
Lạc Táp: "Vốn dĩ em cũng nhìn trúng một cái vòng tay, tính mua tặng
chị nhưng giờ có rồi thì đổi cái khác thôi, chị muốn cái gì?"
Cô và Chu Nghiên mua quà cho nhau luôn dò hỏi xem người kia thiếu
cái gì hay thích cái gì.
Chu Nghiên: "hay là mua lắc chân cho chị đi."
Khi đi làm không thể đeo nhưng đến cuối tuần đi dạo phố thì có thể
một mang ra đeo một chút.