Cô ấy không biết là thư ai gửi, chuyện cá nhân nên cô tự giác để
không gian riêng tư cho Lạc Táp.
Lạc Táp đi rất chậm, cẩn thận xé mở bìa thư, cô nghiêng đầu nhìn vào
bên trong, một tờ giấy viết thư, còn là màu hồng nhạt.
Cô rút tờ giấy, mở ra đọc.
Lạc Lạc.
Anh nhớ em!!! -Tưởng Mộ Tranh.
Một tờ giấy thật lớn chỉ có chín chữ và mấy dấu câu.
Sau khi xem xong, Lạc Táp: "..."
Người này thật đúng là nhàm chán đến phát điên rồi!
Bên cạnh thỉnh thoảng có đồng nghiệp đi ngang qua, cô nhanh chóng
nhét tờ giấy vào lại phong thư, đút vào trong túi.
Cảm thấy tai ngưa ngứa, cô đưa tay sờ lên, thật nóng.
Tới phòng họp, cô vừa ngồi xuống thì Chu Nghiên lập tức nhiều
chuyện: "Anh chàng đẹp trai nào viết thư tình cho em? Thời buổi này
không còn mấy chàng viết thư tình đâu, chữ còn đẹp như vậy."
Lạc Táp ho nhẹ một tiếng: "Người môi giới bất động sản gửi tới, hỏi
em gần đây có muốn đầu tư bất động sản không."
"Mẹ! Bởi vậy chị đã nói mà, bây giờ đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi."
Chu Nghiên mất đi hứng thú nhiều chuyện, đội trưởng đã tiến vào, cô ấy
ngồi ổn định lại, mở ra sổ ghi chép.
Lạc Táp cũng mở sổ ra, lơ đãng nhìn nội dung cuộc họp lần trước.