"Đội trưởng, có phải liên quan đến đợt huấn luyện bắn súng lần này
không?" Lạc Táp chủ động hỏi.
"Cô biết rồi à?" Đội trưởng cũng đoán được chắc chắn là Chu Nghiên
đã nói gì đó cho Lạc Táp.
Lạc Táp gật đầu: "Biết được một chút, nhưng không biết được nguyên
nhân."
Đội trưởng đẩy túi hồ sơ đến trước mặt cô: "Đây là lệnh điều động của
cô."
Lạc Táp nhíu chân mày, không mở ra: "Lệnh điều động gì vậy?"
Đội trưởng dừng lại hai giây, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần rồi
mới nhỏ giọng nói: "Điều đến khu Bình Cốc."
Lạc Táp hơi hơi cuộn nắm tay, lạnh lùng "a" một tiếng, ngoài ra cũng
không nói gì.
Điều cô từ trung tâm ra địa phương xa xôi như vậy?
Đây đã không còn là vấn đề khoảng cách xa gần nữa, tình huống này
giống như đột ngột điều một cảnh sát từ Vô Tích đến Tô Châu vậy, đúng là
chuyện nghìn lẻ một đêm mà.
Từ xưa đến nay điều động vượt khu đều chỉ có một khả năng, là do
chính bản thân người đó nhờ vào các mối quan hệ mà chủ động xin đi.
Mà cô chỉ nghỉ phép mấy ngày, quay lại thì chỗ làm việc cũng bị đổi
rồi.
Bầu không khí trong văn phòng lập tức chùng xuống, đội trưởng
không nói chuyện mà chỉ thở dài, có một số việc, anh ta cũng bất lực.