Đây là lệnh điều động mà Cục thành phố trực tiếp gửi văn kiện đưa
xuống, khi anh ta nhận được cũng ngốc cả người.
Lệnh điều động này đã đến từ 3 ngày trước nhưng cân nhắc tới việc cô
còn thi lấy giấy phép gì đó nên anh ta không nói cho cô nghe trước.
Lúc này, mọi lời an ủi đều trở lên dư thừa.
Anh ta chỉ nói: "Làm đội trưởng của cô, tôi thật xin lỗi."
Xin lỗi vì điều gì?
Cụ thể vì cái gì anh ta cũng không nói nên lời.
Lạc Táp lắc lắc đầu: "Cũng đâu phải anh muốn điều tôi đi."
Đội trưởng nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tuy rằng việc điều động vị
trí là bình thường, cứ ba năm sẽ luân chuyển đơn vị một lần. Nhưng cơ bản
đều là những đợt điều động trong khu vực, tình huống như thế này, còn
vượt xa đến mấy khu là rất ít khi thấy.
Lãnh đạo cấp cao được điều động chuyển khu là bình thường nhưng
cô chỉ là một cảnh sát quèn mà thôi.
Cuối cùng đội trưởng lại hỏi một câu: "Có muốn tìm ai đó giúp đỡ một
chút để ở lại trong thành phố không?"
Anh ta cũng biết cơ bản là việc này sẽ không có khả năng thay đổi bởi
vì người mới đến kia ngày mai sẽ tới trình diện.
Hơn nữa anh ta cũng biết ở đại đội của bọn họ, Lạc Táp là người
không có bối cảnh nhất.
Hiện thực là thứ cực kì tàn khốc, ai cũng hiểu, chỉ là mọi người tự biết
ở trong lòng mà chẳng nói ra.