Vừa rồi là lần đầu tiên cô không nói thật với Chu Nghiên.
Tại sao lại không nói?
Có lẽ vì sợ Chu Nghiên lại lải nhải nói không ngừng về tên tiện nhân
gì đó.
Cô cũng không hiểu được bản thân mình nghĩ gì nữa.
Thật phiền.
Mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu.
Chủ yếu là đội trưởng nói về việc tập trung huấn luyện bắn súng vào
ngày mai, Lạc Táp vẫn luôn nhìn đội trưởng, nghĩ có lẽ anh ấy sẽ nhắc đến
trong cuộc họp lí do vì sao tên cô không có trong danh sách.
Nhưng mà cho đến tận khi cuộc họp kết thúc, đội trưởng vẫn chưa
nhắc đến.
Sau khi tan họp, Lạc Táp đang muốn đứng dậy thì đội trưởng nói với
cô: "Lạc Táp, cô ở lại một chút."
Lạc Táp gật gật đầu, Chu Nghiên cũng nhìn cô, nhướng nhướng mày
với cô rồi cầm sổ họp đi ra ngoài.
Khi cả văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, đội trưởng còn đặc biệt
đi ra đóng lại cửa phòng.
Lạc Táp luôn có dự cảm bất an, im lặng chờ xem đội trưởng thông báo
cái gì.
Đội trưởng không ngồi xuống vị trí của mình mà kéo một cái ghế gần
Lạc Táp ra ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một túi hồ sơ.