dựa, bên cạnh đó họ cũng sẽ chuẩn bị tốt lý do để thoái thác. Sẽ không có
chuyện cô đi tìm lãnh đạo thì có thể thay đổi kết quả.
Thế thì khác gì lãnh đạo tự vả mặt mình? Có khả năng sao?
Nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì vừa rồi anh ta cũng đã
nói hết với cô, cái tính tình ngoan cố này của cô, anh ta cũng không quản
được nữa.
Lạc Táp trở lại văn phòng, mấy người Chu Nghiên đều đã ra ngoài
trực.
Văn phòng trống không, chỉ có một mình cô.
Lạc Táp ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính ngẩn ra, sau
khi hoàn hồn, cô nâng ly nước lên uống mấy ngụm, cô cầm bìa hồ sơ và
chìa khóa xe, đứng dậy đi xuống lầu.
Sau khi ô tô lăn bánh ra khỏi sân sau của Đội cảnh sát giao thông thì
hướng thẳng đến Cục Quản lý giao thông.