Bà chủ nói với anh học sinh bây giờ ai còn mua giấy để viết thư nữa,
có một gói giấy viết thư mà hai năm vẫn chưa bán hết.
Cuối cùng anh vẫn mua được giấy viết thư in hình lãng mạn tại một
cửa hàng nhỏ ở gần trường tiểu học.
Lúc ấy anh phải hút một điếu thuốc xong rồi mới lên xe rời đi, bởi vì
rất buồn bực.
Bây giờ viết thư tình là chuyện học sinh tiểu học mới làm sao?
Sau đó ngẫm lại, hình như cũng chỉ có học sinh tiểu học cần dùng đến.
Học sinh trung học đều là tỏ tình qua điện thoại rồi trên mạng.
Sau khi mua về nhà, anh chọn tờ giấy đáng yêu một chút, cô quá lạnh
lùng, cần màu hồng nhạt ngọt ngào ấm áp.
Sau khi viết được hai chữ Lạc Lạc, anh không biết phải viết cái gì tiếp.
Anh lôi sổ tay ra bắt đầu viết nháp, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, tới tới
lui lui, làm kiểu gì cũng không hài lòng, cứ cảm thấy làm ra vẻ.
Muốn cho cô cảm nhận được tình yêu tuổi 16 mới lớn, nhưng anh lại
không còn nhớ nổi, thời gian không buông tha một ai, anh đã hơn 30 tuổi,
không thể nhớ nổi tâm tình của cái tuổi mới dậy thì ấy nữa.
Anh ảo não một lúc lâu.
Từ 16 tuổi đến hơn 30 tuổi, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ là
rất nhiều người cả đời đều không thể trải qua những chuyện đó.
Rốt cuộc tâm hồn chẳng thể nào trở về hồn nhiên như tuổi 16 được.
Sống hay chết anh còn chẳng màng, càng đừng nói đến tình yêu.