Trước khi gặp được Lạc Táp, anh chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ
sinh con, cảm thấy ở một mình khá tốt, ba mẹ sẽ đi trước anh, nên anh cũng
không phải vướng bận gì.
Ai ngờ lại gặp được cô.
Điểm chết người chính là, trước kia anh tuyệt tình với phụ nữ bao
nhiêu thì hiện tại Lạc Táp lại nhẫn tâm với anh bấy nhiêu, tất cả đều báo
ứng đến trên người anh.
Anh ngồi nhìn tờ giấy viết thư sầu muộn nửa ngày trời, cũng chưa biết
phải làm gì.
Sau đó, anh cũng chỉ viết bốn chữ.
Cũng xem như sớm chiều ở bên nhau hơn 10 ngày, bỗng nhiên tách ra,
cảm thấy rất khó thích ứng.
Cũng là lần đầu tiên anh nếm được tư vị của sự nhớ nhung.
Còn mặn hơn cả uống phải nước biển.
Bỗng nhiên, điện thoại nằm trên điều khiển của xe rung lên, Tưởng
Mộ Tranh hoàn hồn, là Trình Diệc gọi đến.
Trước đó anh có gọi cho Trình Diệc, muốn hỏi một chút xem chính
xác là khi nào bên Lạc Táp đi huấn luyện bắn súng, nhưng Trình Diệc
không bắt máy, có lẽ là đang bận.
Anh chuyển qua chế độ loa ngoài, "Sáng sớm đã bắt đầu tập huấn?"
Trình Diệc: "Đã huấn luyện được một đợt rồi, nói nhanh đi, chỉ cho
cậu 30 giây thôi."