Tưởng Mộ Tranh lập tức không tào lao với anh ta, trực tiếp hỏi: "Khi
nào bên phía Lạc Táp qua đó?"
Trình Diệc: "Đại đội 2 là ngày mai, nhưng không thấy tên Lạc Táp
trong danh sách."
Tưởng Mộ Tranh dừng lại: "Có phải do cậu không nhìn cẩn thận
không vậy?"
Trình Diệc: " tôi không mù."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Trình Diệc lại nói: "Bên đại đội 2 đó tổng cộng có 6 nữ cảnh sát,
nhưng trong trung đội lưu động của Lạc Táp chỉ có hai nữ cảnh sát, hiện tại
trên danh sách là Chu Nghiên và Thượng Viện Viện, không có Lạc Táp.
Lạc Táp ở đội khác, cuối tháng 11 mới đến đây."
Tưởng Mộ Tranh: "Đội khác? là ý gì?"
Trình Diệc: " xem ra là bị điều đi khỏi đại đội 2, đến Bình Cốc."
Tưởng Mộ Tranh buồn bực: "Đang yên đang lành sao tự dưng cô ấy
lại bị điều đi Bình Cốc?"
Nhà cô ở bên này, không có lý do đi địa phương xa đến như vậy.
Trình Diệc: "Từ nội thành điều đến Bình Cốc, trừ phi là cô ấy gả về
bên đó nên muốn tiện về gần nhà, còn có một tình huống chính là yêu cầu
công việc. Nhưng cô ấy chỉ là một cảnh sát giao thong bình thường, không
có yêu cầu công việc gì đặc biệt, vậy chỉ có một khả năng, bị người ta chen
chân nên đẩy đi."
Tưởng Mộ Tranh hơi hơi nắm chặt tay lái, "Được rồi, cậu bận chuyện
của cậu đi, tôi biết rồi."