Ông cho rằng cô đã đến Bình Cốc trình diện, hôm nay đến đây là xử lý
mấy thủ tục nhân sự liên quan nên ông liền quan tâm hỏi han vài câu.
Lạc Táp: "Không biết."
Cô giơ túi hồ sơ trong tay lên: "Tôi còn chưa có xem, không biết ngày
nào đi làm hay cụ thể là làm ở nơi nào, cho nên nếu ngài muốn tiếp tục
quan tâm đến công việc của tôi, chắc chắn là tôi vẫn không biết gì đâu."
Cục trưởng Dương lại nghẹn.
Lăn lộn trong giới quan chức nhiều năm, ông đã sớm tôi luyện được
sự bình tĩnh trước mọi bất ngờ, dù đáy mắt ông có vài phần phức tạp,
nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.
Ông dùng thái độ hòa ái của trưởng bối mà nói: "Rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra, trong công việc có người bắt nạt cô? Nào, cứ nói với tôi."
Điều cô đi cũng không phải là ý của ông.
Nhưng những cái quan hệ cạp váy(*)kia, không có cách nào, ông chỉ
có thể nhắm mắt ký tên.
Phía trước còn nghĩ chờ một khi có danh ngạch sẽ lại gọi cô ấy về,
nhưng trước mắt thời gian quá gấp, thật sự là không có biện pháp.
Có rất nhiều lời lại không thể bày lên mặt bàn nói thẳng với cô.
Vẻ mặt của Lạc Táp vẫn luôn lạnh lùng, chẳng sợ lúc này người ngồi
đối diện là lãnh đạo cao nhất của cô, nhưng người khác trêu chọc cô trước,
cô cũng chẳng còn hiền lành cho nổi.
Cô nói: "Cục trưởng Dương, tôi không phải người nhẫn nhục chịu
đựng, lý do điều động tôi là gì? Ít nhất phải cho tôi biết rõ ràng chứ."