Cục trưởng Dương cười nhạt: "Đây đều là công việc yêu cầu, điều
động cương vị không phải chuyện thường sao?"
Lạc Táp cười lạnh.
Cô trào phúng: "Là chuẩn bị để tôi đi Bình Cốc tôi luyện, trở về sẽ
thăng lên chi đội trưởng, hay lên Phó cục?"
Ngừng lại, còn cố ý cường điệu: "Nói cách khác, tôi thật sự không
nghĩ ra còn có yêu cầu công việc gì mà cần thiết phải điều động tôi. Tôi tự
nhận là tôi không có năng lực đặc biệt gì để có thể làm chi đội Bình Cốc
nhất định phải yêu cầu tôi qua đó làm việc như thế."
Cục trưởng Dương: "..."
Ha ha cười gượng hai tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một nhóc
con bắt bẻ cho không còn lời gì để nói.
Ông nói: "Tiểu Lạc à, ở đâu công tác cũng là giống nhau thôi, đều là vì
giao thông của người dân thành phố mà phục vụ, cũng là mỗi ngày duy trì
trật tự giao thông, đi ra đường trực, công việc bên phía Bình Cốc lại còn
tương đối nhẹ nhàng hơn một chút, rất tốt a."
Lạc Táp tiếp lời: "Nếu tốt như vậy, tôi liền hy sinh một chút, nhường
cơ hội to lớn này cho đồng nghiệp mới tới trong đội chúng tôi, mỗi ngày
đều làm điều tốt thì khả năng tôi làm không được, nhưng thỉnh thoảng phát
huy tinh thần Lôi Phong một lần thì tôi vẫn có thể, còn thỉnh Dương Cục
trưởng cho tôi cái cơ hội làm việc tốt này."
Cục trưởng Dương bị nghẹn lại đến khó thở, vội nâng tách trà lên
uống mấy ngụm.
Không nghĩ tới cái cô bé này lại hùng hổ doạ người như vậy.