Lạc Táp thì vẫn luôn duy trì vẻ mặt phong khinh vân đạm, dù bậc
thang đã bày ra, nhưng cô cố tình không muốn đi xuống.
Cô sẽ cứ làm theo cách mà cô thấy thoải mái: "Cục trưởng Dương, tôi
sẽ nói thẳng, tôi làm việc 5 năm nay nhưng chưa từng tùy hứng một lần
nào."
Cô đưa túi hồ sơ trong tay tới trước mặt Cục trưởng Dương: "Cái này
tôi còn chưa mở ra, tôi sẽ coi như không thấy nó, sở dĩ tôi không so đo như
vậy, không phải vì tôi rộng lượng thế nào, mà là tôi không muốn ỷ thế hiếp
người. Nhưng tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc cho ai muốn nắn
bóp thế nào liền tùy ý. Từ khi thi đậu trường cảnh sát đến bây giờ đều là
bản thân tôi tự nỗ lực để đạt được, bây giờ lại có người ỷ vào quyền thế
muốn đẩy tôi đi, phải hỏi tôi đồng ý không đã?"
Sắc mặt Cục trưởng Dương thay đổi vài lần, cảm giác có chỗ không
đúng.
Dáng vẻ hiện tại của cô, đâu chỉ là kiêu ngạo, là cuồng vọng đến căn
bản không thèm đặt ông vào mắt, nói không dễ nghe một chút là không
thèm để mấy người ở bên thị Cục kia vào mắt.
Lạc Táp đứng dậy: "Tôi biết hiện tại ngài không có cách nào cho tôi
câu trả lời, tôi sẽ chờ ngài một ngày, nếu một ngày sau ngài quyết định thu
hồi cái điều lệnh này thì tôi sẽ lại tiếp tục làm việc của tôi, tất cả đều xem
như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Nhưng nếu một ngày sau ngài vẫn quyết định
điều tôi đi Bình Cốc, tôi sẽ đến đây lấy cái bìa hồ sơ này về. Có điều... "
Cô tạm dừng vài giây, mới nói: "Sau khi tôi rời khỏi đại đội 2 thì sẽ
không có khả năng lại quay về."
Sau khi nói xong, cô thoáng khom người với Cục trưởng Dương: "Cục
trưởng Dương, không quấy rầy công việc của ngài, tôi đi về trước."