Ra khỏi tòa nhà, Lạc Táp hít sâu một hơi rồi thở ra.
Bỗng nhiên cô lại mỉm cười bất đắc dĩ mà tự giễu.
Mấy lời như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn kia ngày càng cách
xa cô rồi.
Xã hội này, chung quy sẽ không đi theo theo mong ước thời niên thiếu
của mình.
Thành phố, nơi được ánh mặt trời chiếu rọi, thật là đẹp đẽ hào nhoáng.
Nhưng nó sẽ luôn có cái góc tối mà mặt trời chẳng thể chiếu đến.
Ra khỏi cửa lớn của Cục, còn chưa đi đến trước ô tô, bỗng nhiên có
một chuỗi tiếng bấm còi xe vang lên, cô nhìn lại theo nơi phát ra tiếng còi,
một chiếc xe hơi màu đen đang mở cửa xe ra.
Hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt.
Nhìn đến người kia, cô không tự giác nhớ đến lá thư nhận được vào
sáng nay.
"Sao anh lại đến đây?" Giọng điệu của cô không tính là hòa khí, bởi
vốn dĩ tâm trạng đang chẳng dễ chịu gì.
Tưởng Mộ Tranh đã đến gần, anh mỉm cười: "Theo dõi em đấy."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh: "Ở trên đường nhìn thấy xe của em, không tự giác
chạy theo lại đây."
Lại chuyển đề tài: "Đến đây trả nghỉ phép?"