cô muốn mời khách.
Lạc Táp nghi hoặc nhìn anh, cuộc điện thoại này chắc chắn không thể
gọi. Nếu cô gọi thì khẳng định là mẹ sẽ nói: vậy con đi ăn cơm với Ngũ ca
của con đi.
Cô chợt ý thức được, hình như mẹ rất vừa ý Tưởng Mộ Tranh?!
Tưởng Mộ Tranh âm thầm đắc ý, trên mặt lại nhàn nhạt, anh nói: "Lần
sau muốn mời anh ăn cơm thì không cần phải nhờ dì Du chuyển lời đâu.
Em gọi thẳng cho anh là được rồi, anh sẽ không từ chối em."
Lạc Táp: "..."-_-!
Thật muốn mắng người.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký hàng ngày của Tưởng Mộ Tranh:
Ngày tiếp theo đuổi vợ ~
1. Viết cho Lạc Lạc nhà tôi một phong thư, cô ấy đã nhận thư rồi kìa
(*¯︶¯*)
2. Lạc Lạc bị ấm ức trong công việc, hiện thực cuộc sống là như thế,
cô ấy phải dùng loại phương thức cô ấy ghét nhất để giải quyết (so ba) Tuy
là trút được cơn giận, nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy cảm thấy rất khó
chịu, vì chính mình, vì những con người bình thường không quyền không
thế.
Lạc Lạc là số một