Lạc Táp: " cùng người như vậy so đo làm gì."
Chu nghiên: " chính là nhìn hắn không vừa mắt, ỷ vào khuôn mặt đẹp
trai của mình liền muốn làm gì thì làm nói hươu nói vượn?! Về sau có nữ
nhân nào ở với hắn cũng là tám đời tổ tông không có phúc."
Điện thoại Lạc Táp vang lên, là mẹ cô - Du Ngọc gọi tới.
" alo, mẹ con nghe."
" lạc lạc a, đêm nay trực ban sao ?"
" không có, con được nghỉ."
" vậy tốt rồi, mẹ vừa mới xuống sân bay mang cho con ít đồ, mẹ chỉ ở
Bắc Kinh một đêm thôi, buổi tối đi ký hợp đồng, sáng mai lại tới
HongKong, hai tiếng rưỡi nữa mẹ tới khách sạn Bốn Mùa thường đến, con
qua đây một chuyến mẹ đã lâu không có gặp con rồi."
Lạc Táp âm thanh đáp lại rất thấp: " được, con đã biết."
" vậy không nói nữa, mẹ đang có cuộc gọi khác."
Chu nghiên liếc nhìn cô một cái: " dì đang ở đây?"
Lạc Táp cất điện thoại: " ừ." Cảm xúc không được tốt lắm.
" sao vậy?"
" không có gì, mẹ của em lát nữa sẽ tới khách sạn Bốn Mùa bàn
chuyện làm ăn, ký hợp đồng nói em qua một lát, bảo lâu không gặp em nói
mai sẽ bay về HongKong rồi."
Chu nghiên thở dài:
" ai, dì cũng không dễ đàng gì em đừng không vui như vậy.'