Lạc Táp: " không phải không vui mà chính là cảm thấy rất khó nói."
Cô cũng không biết phải dùng từ gì thích hợp để hình dung cảm xúc
trong lòng mình hiện tại, rất bất đắc dĩ lại rất bi thương.
Chu nghiên: " chị biết không có ai như em,nửa đêm chạy đến chỗ mẹ
mình bàn chuyện làm ăn không được 10 phút lại muốn tách ra, có muốn vui
cũng khó."
Lại nói an ủi cô: " nhưng mà công việc của dì vội như vậy, ở Bắc Kinh
một đêm lại phải quay về nhà ngay, em thông cảm cho dì nhiều chút."
Lạc Táp nhìn hai bên đèn đường, chiếu sáng con đường về nhà.
Nhưng... cô không có gia.
Cô có nhiều biệt thự lớn, nhưng chỉ có một mình cô sống ở đó.
Khái niệm nhà trong cô đại khái là dừng ở năm cô lên 7 tuổi, sau khi
ba mẹ cô li hôn, cha một lòng chuyên tâm ở tổ hình sự, có khi một hai
tháng không về nhà lần nào, mà mẹ cô cũng đã có gia đình mới. nhiều năm
như vậy, trừ bỏ ngày nghỉ đến nhà cậu còn lại cô đều ở một mình. Khi còn
nhỏ nhà cô còn có tài xế và giúp việc, khi trưởng thành đi làm rồi thời điểm
ăn cơm ở nhà cực kì ít, cô giúp việc cũng chỉ là ban ngày tới đây dọn dẹp
phòng ở, cũng không ở lại đây.
"lạc lạc?" Chu nghiên thấy cô ngẩn ra gọi một tiếng.
Lạc Táp quay đầu lại: " ừ.?"
" nhân sinh của ai đều sẽ không hoàn mỹ, ít suy nghĩ tới những việc
không vui của bản thân lại, nghĩ đến những gì mình đang có trong tay hiện
tại là được rồi." Chu nghiên cố gắng thay đổi tâm trạng không tốt của cô.