Lạc Táp: " như chị mà nói thì mỗi ngày về sau đều phải đi khám mắt."
Chu nghiên nghẹn họng, tức giận trợn trắng mắt.
Lạc Táp ra hiệu cho Chu nghiên đèn xanh sáng, Chu nghiên hừ một
tiếng, khởi động xe, lại nghĩ: " em không vội đi tới khách sạn?"
Lạc Táp lắc đầu: " mẹ em còn chưa có tới sân bay Bắc Kinh."
Chu nghiên: " vậy là tốt rồi, về đến nhà em đi xe của chị đi luôn, quá
tiện."
Lạc Táp: " không cần, em gọi xe tới. em lái xe chị đi ngày mai chị đi
làm kiểu gì?"
Chu nghiên: " lão chồng chị đưa chi đi làm ngày mai, còn không được
chi bắt xe đi. Em xinh đẹp như vậy, đêm khuya đi bắt xe đi một mình
không an toàn. Được rồi, em không cần nói nữa quyết định như vậy đi."
Mà lúc này Tưởng Mộ Tranh, tài xế tới đón anh đến nơi, ngồi trên xe
anh vẫn còn buồn bực không vui.
Tài xế hỏi: " Tưởng tổng, ngài đi đâu ạ?"
Tưởng Mộ Tranh: " tới khu thương mại gần đây nhất, tiếp theo tới
khách sạn Bốn Mùa."
" dạ vâng."
Điện thoại trong túi rung lên, lấy ra nhìn xem ấn đường nhíu lại, nhận
máy: " alo, mẹ, sao lại dậy sớm như vậy?"
Anh cùng mẹ có chút không hợp nhau.