" mẹ,lúc sinh con ra sao không bóp chết luôn đi cho xong? Để cho con
khỏi phải chịu khổ như bây giờ."
" nếu lúc đấy bóp chết, bây giờ ai làm chân chạy vặt cho anh con
đây.?"
"..."
Đào Doãn Phàm cười cười: " chờ con tìm được tình yêu rồi, thì mấy
việc vặt này để cho anh con với chị dâu con làm.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh biết vòng đi vòng lại thì lại vòng đến chuyện hôn nhân của anh
mà thôi, liền ngắt lời cho qua: " chỉ là lấy túi đồ, tứ ca không có thời gian,
có thể để cho tài xế hoặc giúp việc nhà tứ ca đi a, sao bắt buộc con phải
đi?"
Đào Doãn Phàm: " mẹ và dì Du tuy rằng nhiều năm chưa liên hệ,
nhưng lúc học đại học chúng ta ở một chỗ quan hệ không tồi, một trưởng
bối mang đồ từ xa xôi đến tận đây cho đám tiểu bối các con, mấy đứa lại
còn không biết xấu hổ để cho tài xế, giúp việc đến tiếp đón sao? Đây là
hành vi không tôn trọng người khác đấy, hiểu không?"
Xe chạy tới hầm gửi xe khu mua sắm, tài xế dừng xe lại. Tưởng Mộ
Tranh mở cửa xe đi xuống, nói với Đào Doãn Phàm: "được rồi con biết rồi,
con còn có cuộc gọi khác."
Kết thúc cuộc nói chuyện, anh đi thẳng vào khu mua sắm. Áo loang lổ
vết nước bẩn đi gặp người khác quá thất lễ, về nhà đổi áo khác sợ không
kịp, đành phải mua một cái khác mặc tạm.
Thời trang nam ở tầng 5, Tưởng Mộ Tranh không đi thang máy mà đi
thang bộ đi lên tầng 5.