chắn là người nhà phản đối không đồng ý cho anh ta tiếp tục, anh ta đành
phải xuất ngũ.
Anh cũng không tiện hỏi nhiều.
Tưởng Mộ Tranh quay lại nhìn anh ta: " còn cậu? vẫn còn ở hình
cục?"
Phó Duyên Bác nhả một hơi khói : " mới điều đến cục giao thông."
Nói xong cũng tự bật cười. bộ dạng bất đắc dĩ.
Trong nhà tạo áp lực buộc anh phải bỏ bên hình cục đến chỗ an toàn ít
nguy hiểm hơn làm việc. Tưởng Mộ Tranh đáy mắt hiện lên một tia kinh
ngạc, dùng sức hút liền hai hơi, " đến cục giao thông? Không phải là đại tài
tiểu dụng sao?"
Phó Duyên Bác: " a, vẫn tốt chán, vẫn có thể phá án giao thông a."
Tưởng Mộ Tranh nghiêng mắt : " cục trưởng đi phá án sao?"
Phó Duyên Bác chậm rãi thả một hơi: " phó cục."
Tưởng Mộ Tranh trêu ghẹo nói: " giống nhau cả thôi, dù sao trưởng
hay phó, về sau mọi người đều gọi cậu một tiếng phó cục."
Phó Duyên Bác cũng cười, lúc sau lại trầm mặc.
Giữa hai người đàn ông vốn dĩ không có đề tài gì để nói, lại nhiều năm
không gặp ngoài nói chuyện công việc thật không còn gì khác để nói.
Ai cũng trầm mặc không nói thêm.
Hai người chỉ đứng đó hút thuốc, nhìn về phía đèn đường ngoài kia.