Hành lang không có ai đi chỉ có một mình anh đi, tiếng đế giày nện
xuống nền nhà vang lên lộp cộp, anh bước một lúc hai bậc liền, rất nhanh
liền đến tầng 5, còn chưa kịp mở cửa lối thoát hiểm ra, cửa liền được đẩy ra
từ bên trong. Hai người đều nhìn đối phương ngẩn ra.
Bắc Kinh rộng lớn đến như vậy, lại ở địa phương nhỏ bé này gặp được
anh ta. Tưởng Mộ Tranh vươn tay, lịch sự chào: " đã lâu không gặp."
Phó Duyên Bác duỗi tay nhẹ nhàng cùng hắn bắt tay: " thật sự đã
nhiều năm không gặp."
Hai người từ nhỏ từ nhỏ đều ở cùng một khu, từ nhỏ không có giao
tình quá thân nhưng cũng coi là có quen biết. Sau khi lớn lên hai người lại
cùng nhau học cùng một học viện quân sự sau lại ở cùng trong quân đội.
Sau đó, Tưởng Mộ Tranh được điều đến hải quân lục chiến, mà Phó Duyên
Bác lại chuyển sang cục điều tra hình sự.
Sau đấy hai người chưa từng gặp lại nhau lần nào.
Tưởng Mộ Tranh lịch sựu đưa cho hắn điếu thuốc, Phó Duyên Bác
cũng không khách khí nhận lấy một điếu. Hai người tự động đi qua một bên
hút thuốc.
Không ngồi xuống ghế mà đến cạnh cửa sổ mà hút. Phó Duyên Bác
mở lời trước: " còn làm trong quân đội? "
Tưởng Mộ Tranh châm thuốc, hít một hơi rồi mới trả lời: " chuyển
nghề, bán dầu mỏ."
Cũng không nói thêm gì nữa.
Phó Duyên Bác sửng sốt, nhưng nghĩ lại Tưởng Mộ Tranh từng ở hải
lục quân làm tình báo, mỗi lần nhận nhiêm vụ điều là cửu tử nhất sinh chắc