Đào Doãn Phàm: " gọi là để nhắc con đừng có quên lien lạc với dì
Du."
Tưởng Mộ Tranh: " không, lập tức liền đi bây giờ."
Đào Doãn Phàm lại dặn dò: " mẹ gửi dì Du mang tới vài thứ, túi lớn
kia là đưa cho tứ ca của con, đều là đồ mới làm, dùng trong năm ngày thôi,
nhận được thì đưa ngay cho tứ ca của con đi."
Tưởng Mộ Tranh cảm xúc không tốt lắm : " túi lớn như vậy đưa cho tứ
ca hết?"
Đào Doãn Phàm: " đúng vậy, anh con nói điểm tâm ở chỗ mẹ ăn ngon
hơn, chị dâu con cũng thích ăn, mẹ liền cho mang về nhiều chút điểm tâm.
Biết con không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cho con hai cái thôi." ???
Cho tứ ca một túi lớn như vậy, chỉ cho anh có hai cái nhỏ.?
Ngực Tưởng Mộ Tranh hơi khó chịu: " tối nay con phải hủy đi hai
buổi xã giao quan trọng chỉ là đi lấy điiểm tâm cho tứ ca ăn?"
Đào Doãn Phàm ngữ khí nhẹ nhàng: " ừ, hừ, bằng không vì cái gì?"
" vậy sao mẹ không để tứ ca tự mình tới lấy?"
" anh con còn phải đi đón chị dâu cậu trực ca đêm, con liền đi thay anh
con đi."
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Đem cửa xe hạ xuống cố hít lấy không khí ngoài xe.
Thật sự là như có kim đâm vào vào tim mà thật sự khó chịu.