bận đến mức ngồi không yên, đến tận mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Sợ ảnh hưởng đến cô, hoặc có thể là suy xét đến tâm trạng của cô, Chu
Nghiên đi vào toilet để gọi lại.
Nhưng toilet cũng chẳng có cách âm, chỉ là thêm một cánh cửa ở giữa
mà thôi, cảm giác chẳng khác gì khi cô ấy nói chuyện ở mép giường. Tất cả
lời Chu Nghiên nói cô đều nghe được hết.
Đầu tiên Chu Nghiên gọi lại cho ba mẹ, kể lại kết quả một ngày huấn
cho họ nghe, sinh con rồi nhưng cô ấy vẫn sẽ làm nũng với mẹ, cuộc điện
thoại này gọi hơn 10 phút.
Sau đó lại bắt đầu gọi cho chồng.
Lạc Táp chôn mặt vào gối đầu, lúc này có lẽ mẹ đang ở nhà ăn cơm,
cũng có thể đi công tác ở bên ngoài, ba cô thì sao? Có lẽ đang bận điều tra
vụ án nào đó.
Cô cũng có nói với bọn họ chuyện đi tập huấn bắn súng, nhưng chắc là
bọn họ đều đã quên rồi.
Lần nào cũng vậy, chờ tới khi bọn họ nhớ đến thì đã là rất lâu sau đó.
Trong toilet, Chu Nghiên đã nói chuyện xong với chồng, hiện tại đang
gọi video cho con trai.
Thỉnh thoảng phát cô ấy lại ra tiếng cười ha ha.
Thằng nhóc con mềm mại gọi một tiếng mẹ, Lạc Táp nghe mà chua
sót trong lòng.
Lúc này điện thoại rung lên, cô vội ngẩng đầu, mở ra, là Tưởng Mộ
Tranh: [Ra ban công đi.]