Trường bắn chỉ có một dãy ký túc xá này, đồng nghiệp nữ ở lầu trên,
đồng nghiệp nam ở lầu dưới.
Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn ghé vào cửa sổ ngóng ra ngoài, không biết
Lạc Táp sẽ về ký túc xá trước hay là đi nhà ăn trước.
Lạc Táp và Chu Nghiên đi nhà ăn dùng bữa, cả một buổi chiều cô đều
sắp phát điên rồi. Người khác đều là từ vòng một tiến bộ đến vòng hai,
thậm chí có người là từ vòng năm tiến bộ đến vòng sáu.
Nhưng cô thì sao, có tiến được chút nào hay không thì cũng chẳng ai
biết được.
Bởi vì mỗi lần đều bắn không trúng bia, cho nên cũng không thể
khẳng định được rốt cuộc là lần đầu tiên gần bia giấy hơn hay là lần thứ hai
gần bia giấy hơn.
Sau đó Trình Diệc cũng hoàn toàn tuyệt vọng, nói với cô: "Cô xem bia
giấy trở thành Tưởng Mộ Tranh là được, muốn trút giận thế nào thì bắn đi,
bắn thoải mái lên."
Cô: "..."
Trường bắn không có bất kỳ hoạt động giải trí gì, ăn cơm xong cũng
chỉ có thể quay về ký túc xá.
Điều kiện tắm rửa cũng không được tốt, các cô tắm rửa đơn giản xong
rồi lập tức bò lên trên giường.
Cả ngày không xem điện thoại, việc đầu tiên khi lên giường chính là
mở điện thoại ra, sợ bỏ qua bao lì xì mấy trăm triệu.
Màn hình nền điện thoại của Lạc Táp trống trơn, không có bất kỳ tin
nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, mà Chu Nghiên ở cùng phòng với cô thì đang