Tưởng Mộ Tranh khẽ hất cằm về phía bia giấy: "Tiếp tục bắn đi, anh
đi xem thành tích giúp em."
Lạc Táp gật đầu, nói ok.
Không ai trong bọn họ có thể ngờ rằng lần đầu tiên bọn họ hòa thuận
với nhau sẽ là ở trường bắn súng, còn là thời điểm mà cô chật vật nhất.
Lạc Táp hít sâu một cái, lên đạn, điều chỉnh tư thế, nhắm chuẩn, bóp
cò súng, sau đó cô nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn bia giấy.
Tưởng Mộ Tranh bước qua đó, khi xé bia giấy xuống, anh cố ý dùng
chìa khóa chữ thập chọc thủng một lỗ nhỏ chỗ gần mép giấy. Sau đó anh
nhanh chóng thu hồi chìa khóa, cầm bia giấy đi về phía Lạc Táp, cô khẩn
trương hỏi: "Thế nào?"
Tưởng Mộ Tranh lắc lắc bia giấy: "Rốt cuộc cũng bắn trúng bia giấy,
tuy rằng còn chưa đến vòng một, nhưng đã tiến bộ rồi."
Lạc Táp không xem xét kĩ bia giấy, nhìn thấy có lỗ thủng thì trong
lòng kích động không thôi, bên ngoài cô tỏ vẻ không thèm để ý đến thành
tích bắn súng nhưng ai lại có thể bị đội sổ mà thực sự không hề xấu hổ cơ
chứ.
Cô cười với anh, nụ cười rất nhẹ, để lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Tưởng Mộ Tranh dời tầm mắt đi, nụ cười này, lực sát thương còn lớn
hơn bất kỳ loại vũ khí gì, suýt chút nữa là anh không chống trụ nỗi, ngay
sau đó trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập thùng thùng kịch liệt.
Lạc Táp duỗi tay: "Đưa bia giấy cho tôi đi."
Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại: "Lấy làm cái gì?"
"Làm kỷ niệm."