Lạc Táp cầm điện thoại trong tay, nhìn người phía dưới, bỗng nhiên
sinh ra một loại cảm giác kì lạ mà trước đây chưa từng có, bản thân cũng
không nói rõ được là cảm giác gì.
Tưởng Mộ Tranh dập tắt tàn thuốc, ném thẳng xuống bên chân, anh
nói vào điện thoại: "Anh ném tàn thuốc lung tung mà em không quản anh
sao?"
Lạc Táp: "..."
Trực tiếp tắt máy.
Đóng cửa sổ lại, xoay người trở về phòng.
Khóe miệng Tưởng Mộ Tranh có ý cười, tâm tình cực kỳ tốt, anh lại
nhắn cho cô một tin: [ Bên này nhiệt độ buổi tối lạnh hơn trong nội thành,
ban đêm nhớ đắp chăn kín, anh ở phòng ngay tầng dưới của em, ngủ ngon.]
Sau khi gửi đi, anh khom người nhặt tàn thuốc trên mặt đất lên, huýt
sáo đi vào ký túc xá.
Khi anh trở về, Trình Diệc mới tắm nước lạnh xong, chỉ có mùa đông
khắc nghiệt anh ta mới không tắm bằng nước lạnh, những mùa khác thì đều
giữ thói quen tắm bằng nước lạnh.
Theo như lời anh ta nói, dùng nước lạnh dội từ đầu xuống, cả người
bình tĩnh lại, đại não cũng lý trí hơn.
Trình Diệc cầm khăn lông xoa xoa tóc, nhìn dáng vẻ vô lại của Tưởng
Mộ Tranh, đã đoán được anh đi đâu.
"Gặp được người rồi?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không phải tôi muốn gặp cô ấy, là cô muốn gặp
tôi, tôi đưa đến cho cô ấy nhìn."