Tưởng Mộ Tranh hỏi ngày mai Phó Duyên Bác đến đây làm những gì.
Trình Diệc gối tay lên sau đầu: "Kiểm tra công tác định kỳ, bắn súng cũng
có kiểm tra hằng năm, nhưng đây là lần tập huấn đầu tiên sau khi cậu ta
nhậm chức, nên tới đây xem thử."
Tưởng Mộ Tranh lại hỏi: "Sẽ yêu cầu nhóm Lạc Táp bắn bia ngay tại
chỗ à?"
Trình Diệc: "Chắc chắn rồi."
Cho nên anh ta mới buồn đây.
Lạc Táp a Lạc Táp, buồn chết anh ta rồi.
Tưởng Mộ Tranh như suy tư gì mà gật gật đầu, tán gẫu cùng Trình
Diệc cũng có vẻ lơ đãng, suy nghĩ đến chuyện khác.
Hàn huyên được một lát thì phía Trình Diệc liền im ắng.
Tưởng Mộ Tranh nói gì đó nhưng anh ta không tiếp lời, ngay sau đó
chính là tiếng ngáy vang dội vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Tiếng ngáy quá lớn, Tưởng Mộ Tranh không ngủ được, duỗi chân đá
Trình Diệc một cái, Trình Diệc lầm bầm một tiếng, xoay người, tiếp tục
ngủ.
Bởi vì nằm nghiêng nên tiếng ngáy nhỏ đi không ít.
Tưởng Mộ Tranh lấy cái bật lửa từ bộ quần áo huấn luyện ở đầu
giường ra, là cái mà Lạc Táp mua cho anh.
Nhàn rỗi không có việc gì, anh bật nó lên. Căn phòng tối đen lập tức
bị một ngọn lửa nhỏ bé thắp sáng, ngọn lửa màu cam với ánh xanh viền
quanh.