Đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.
---
Sáng sớm hôm sau, Lạc Táp lại gặp Tưởng Mộ Tranh lần nữa ở nhà
ăn, anh đi từ cửa vào, cô ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị ra trường bắn, hai
người cũng không chào hỏi gì, khi đi qua sát vai, lòng bàn tay cô đột nhiên
bị cào nhẹ, hơi ngứa.
Cô quay phắt đầu lại, Tưởng Mộ Tranh đã đi qua, nhưng lại tạo một
cái dấu tay thắng lợi ở sau lưng cho cô xem.
Lạc Táp: "..."
Thật muốn tiến lên một phát đá chết anh.
Chu Nghiên quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Lạc Táp: "Không có gì, nhìn anh ta khó chịu."
Chu Nghiên nhỏ giọng đề xuất ý đồ xấu cho cô: "Nếu thật sự nhìn anh
ta khó chịu quá thì buổi tối hẹn anh ta ra, chụp bao tải lên đầu rồi đấm anh
ta một trận, chị bảo đảm anh ta sẽ không dám đánh trả."
Lạc Táp: "..."
Buổi sáng khi huấn luyện đến một nửa thì đột nhiên cả trường bắn ồn
ào.
Nhóm Lạc Táp nhìn lại theo tiếng ồn, là lãnh đạo tới kiểm tra công
tác, Trình Diệc đã ra tiếp đón.
Nhìn lướt qua đám người, Lạc Táp thấy được Phó Duyên Bác đứng ở
vị trí chính giữa, khác với hai lần gặp mặt trước, hôm nay anh ta mặc cảnh
phục, phong độ uy nghiêm đã bắn ra khắp cả trường bắn.