Lúc này Lạc Táp lại càng căng thẳng hơn.
Cơ bản là Trình Diệc không ôm hy vọng gì với cô, cũng may là vẻ
ngoài của cô không tệ, mọi người cười vui hai cái rồi sẽ qua.
Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, da đầu Lạc Táp tê dại, Trình
Diệc hạ khẩu lệnh, các cô lên đạn, nhắm chuẩn, bóp cò súng.
Động tác liền mạch lưu loát.
Nếu như chỉ xem trên mặt hình thức thì động tác của Lạc Táp là xinh
đẹp nhất, có điều sau khi đạn ra khỏi vỏ, tiếng súng vang lên, người ta nhìn
lên bia giấy thì đều phải cười vang.
Khi Phó Duyên Bác nhìn đến thành tích của Lạc Táp thì khóe miệng
giật giật.
Đã nhiều năm rồi anh không thấy được có người bắn bia mà không hề
trúng bia, không biết khi sư phụ nhìn thấy bảo bối của ông bắn súng như
vậy thì sẽ có cảm tưởng thế nào.
Sau đó, anh quy kết là vì Lạc Táp căng thẳng nên mới vậy, rốt cuộc là
bọn họ ngầm quen biết nhau.
Trình Diệc không đợi người khác mở miệng đã giành lời trước, nửa
đùa nửa thật mà trách Lạc Táp một phen, nhưng ý bênh vực người mình đã
quá rõ ràng, người khác cũng không tiện nói thêm gì.
Trong đám người không biết là ai ồn ào lên, nói là không dễ dàng gì
mới có được cơ hội này, muốn được nhìn thấy kỹ thuật bắn súng siêu phàm
của Phó cục trưởng.
Mỗi năm ngành cảnh sát bọn họ đều có đại hội kỹ năng thực chiến,
Phó Duyên Bác đạt được giải quán quân rất nhiều lần.