Lạc Táp ngẩn ra, đờ đẫn tiếp nhận lại khẩu súng ngắn.
Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đây là Phó Duyên Bác cho cô cơ hội
biểu hiện, vừa rồi cô bắn không trúng bia, nhiều người đều đang nhìn mà
chê cười cô.
Đại khái cảm thấy không có ai còn có thể ngốc hơn cô.
Hiện tại Phó Duyên Bác bảo cô bắn năm phát liên tục là muốn cho cô
ra oai một chút, nhưng Phó Duyên Bác không hề biết rằng không phải bởi
vì khẩn trương nên cô mới bắn không trúng, mà thật sự là do... tay gà.
Lạc Táp vô ý thức cắn cắn môi, Trình Diệc nhìn ra cô căng thẳng, vừa
rồi chỉ là đoàn người đứng gần nhìn thấy, hiện tại chính là toàn bộ đại đội
hai đều đang vây xem.
Bắn tốt, cô lật lại được hình tượng.
Bắn không trúng bia, cô sẽ hoàn toàn trở thành đề tài câu chuyện cho
người khác khi rảnh rỗi.
Nhưng Phó Duyên Bác đã lên tiếng, hiện tại không còn quay đầu lại
được nữa rồi.
Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, chơi đến cùng.
Trình Diệc nhìn Lạc Táp khẩn trương, chính anh ta cũng không khỏi
sốt ruột, thầm mắng Tưởng Mộ Tranh một phen, ngày thường thì dính như
keo da chó, đến thời khắc mấu chốt lại không biết mò mẫm đi chỗ nào rồi.
Cơ hội để biểu hiện tốt như thế này, cậu ta cứ vậy mà bỏ lỡ mất sao.
Nhân viên công tác thu bia di động vào, lại gắn bia giấy lên.