Tất cả mọi người ở đây đều thấy một màn này, không thể nào là giả.
Mãi cho đến khi Chu Nghiên dẫn đầu vỗ tay hoan hô, mọi người mới
lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, đảo ngược lời nói, thì ra Lạc Táp là thâm
tàng bất lộ, ngày thường bắn không trúng bia đều là cố ý thể hiện ra bên
ngoài thôi.
Mọi người anh một câu tôi một câu, mồm năm miệng mười lên, quả
thực thổi phồng cô thành súng thần.
Lạc Táp: "..."
Vẫn như đang mơ.
Cô biết ngẫu nhiên một phát trúng hồng tâm thì có khả năng là may
mắn, nhưng mỗi phát đều bắn trúng thì không có khả năng như vậy.
Phó Duyên Bác như suy tư gì nhìn một vòng xung quanh trường bắn,
tầm mắt dừng lại 2 giây ở phía sau đài điều khiển, rồi lặng lẽ thu hồi lại.
Anh ta quá mẫn cảm với tiếng súng, vừa rồi sau khi Lạc Táp bắn ra,
tiếng súng vang lên nghe như đồng thời, nhưng thật ra vẫn có chênh lệch
thời gian.
Đạn xuyên qua hồng tâm không bay ra từ súng của Lạc Táp, là từ một
khẩu súng khác.
Mà kỹ thuật bắn súng của người đó còn cao hơn cả anh ta.
Dùng súng trường cỡ nhỏ bắn ra cùng lúc với Lạc Táp.
Người chung quanh còn đang sôi nổi thảo luận về kỹ thuật của Lạc
Táp, Phó Duyên Bác cách Lạc Táp gần nhất, dùng giọng nói chỉ đủ hai
người nghe được mà hỏi cô: "Tưởng Mộ Tranh có ở trường bắn không?"