Lạc Táp ngây người một lúc, đột nhiên Phó Duyên Bác hỏi như vậy,
khẳng định là có nguyên nhân, cũng không giấu giếm, cô gật đầu.
Phó Duyên Bác hơi hơi gật đầu, thế là đúng rồi, mấy phát súng kia là
Tưởng Mộ Tranh bắn, từ phía sau đài điều khiển kia.
Anh ta nói với Lạc Táp: "Là Tưởng Mộ Tranh bắn."
Lạc Táp khiếp sợ không nói nên lời.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký hàng ngày của Tưởng Mộ Tranh.
Ngày thứ tư theo đuổi vợ của tôi:
1. Lì lợm la liếm đi gặp Lạc Lạc nhà ta, xem như gặp được cực kỳ
thuận lợi, ta cảm thấy hẳn là cô ấy cũng rất muốn gặp ta a(≧▽≦)/~┴┴
Trình Diệc còn nói ta không có mặt mũi, có xấu hổ hay không thì liên
quan đít gì tới cậu ta, ta thích đưa mặt cho vợ tôi dẫm đấy thì sao nào, ai
quản được?
╮(╯3╰)╭
2. Biết là vợ ta bắn súng rất gà, mỗi lần bắn còn chẳng trúng được bia
giấy, cho nên muốn thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của cô ấy, cũng để
cô ấy được ngửa mặt trước đồng nghiệp một phen.
Cũng không biết sau khi Lạc Lạc bắn bia xong sẽ nói gì với ta, vạn
nhất vạn nhất, cô ấy muốn thổ lộ tình cảm với ta thì sao? Ta có nên đồng ý
ngay không?
Hay nên rụt rè một chút? được rồi rối rắm quá đi (;'༎ຶД༎ຶ')