Cho tới bây giờ cũng chưa bình ổn lại được.
Rất nhanh đã tới thời gian ăn trưa, Trình Diệc cũng đã trở lại, nói vài
câu đơn giản rồi lập tức giải tán cho mọi người đi ăn.
Các đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài, mấy cô gái vẫn còn chưa nhiều
chuyện xong, Chu Nghiên quay đầu gọi cô: "Lạc Lạc, đi ăn thôi, chị đi
trước lấy cơm cho em."
Cũng không quan tâm Lạc Táp nghe thấy hay không lại chuyên tâm
tám chuyện.
Nghe được mọi người đều đánh giá Phó Duyên Bác tương đối cao,
Chu Nghiên cũng yên tâm hơn không ít, càng nhìn Phó Duyên Bác càng
thấy hợp với Lạc Táp.
Một mình Lạc Táp chậm rì rì đi về phía nhà ăn, cô lại thấy Trình Diệc
một lần nữa, ở ngay vị trí đã thấy Tưởng Mộ Tranh lần đầu tiên vào ngày
hôm qua, chẳng qua người đang ở bên cạnh nói chuyện với anh ta không
phải là Tưởng Mộ Tranh.
Lại nghĩ, có lẽ anh đã trở về rồi.
Lạc Táp sắp đi đến nhà ăn, dừng bước chân, xoay người trở về ký túc
xá.
Cơ bản là mọi người đều đi ăn cơm trước, nên khu ký túc xá rất vắng
vẻ.
Quay lại phòng, chuyện thứ nhất là lấy điện thoại ra, cô tìm được số
của Tưởng Mộ Tranh, do dự một lúc rồi gọi đi.
Rất nhanh điện thoại được bắt máy, giọng nói lười biếng mang ý cười
của Tưởng Mộ Tranh truyền đến: "Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi