Tưởng Mộ Tranh lại có thêm yêu cầu mới: "Lạc Lạc, có thể thương
lượng với em một chuyện được không? Nếu như em không muốn thì coi
như anh chưa nói gì, em nghe qua rồi có thể quên đi."
Lạc Táp: "Anh nói đi."
Tưởng Mộ Tranh: "Về sau có thể trả lời tin nhắn của anh được
không?"
Trong điện thoại có một giây trầm mặc, Lạc Táp cũng không lên tiếng
cự tuyệt.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Thật sự không có gì để nói với anh thì em có
thể trả lời là 'đã xem'."
Lạc Táp dùng sức siết chặt điện thoại, nội tâm giãy giụa một phen, cô
trả lời: " được."
Chỉ có một chữ 'được' đơn giản, nhưng Tưởng Mộ Tranh lại thỏa mãn
chưa từng có, tay anh nắm lấy tay lái, đối mặt với tấm kính chắn của xe mà
cười ngây ngô.
Vài giây sau mới phản ứng lại, hỏi Lạc Táp: "Em ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Mau đi đi, trời lạnh, đồ ăn rất nhanh nguội."
Sau khi kết thúc trò chuyện, Lạc Táp nhìn màn hình tối dần mà phát
ngốc một lúc, cảm thấy đầu óc mình giống như bị chập mạch.
Cô vỗ vỗ ót, để bản thân thanh tỉnh một chút.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến, Tưởng Mộ Tranh:[ Anh sắp về
đến nội thành.]