Cô cười cười tự giễu.
Về đến nhà, vẫn im ắng và vắng vẻ như mọi khi.
Mới vừa vào nhà, bên ngoài liền bắt đầu mưa.
Mấy ngày nay cũng chưa tắm rửa tử tế nên chuyện đầu tiên Lạc Táp
làm khi về nhà là đi bật nước ấm rồi tắm, nằm trong bồn tắm, nhắm mắt
nghỉ ngơi, thả lỏng.
Ngoài cửa, mưa càng rơi càng lớn, lộp bộp đập vào kính.
Mấy ngày ở trường bắn cứ giống như mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh
lại, thứ hai lại bắt đầu tiếp tục đi làm, tiếp tục những ngày tháng lặp đi lặp
lại.
Nhưng thứ hai tới sẽ có sự khác biệt với những thứ hai khác, đó là sẽ
có đồng nghiệp mới đến.
Tắm xong trở lại phòng ngủ, rốt cuộc chiếc điện thoại im ắng cũng có
phản ứng, là tin nhắn của mẹ Du Ngọc, hỏi cô đã về đến nhà hay chưa.
Cô trả lời: [Vừa về đến.]
Du Ngọc: [ bây giờ mẹ đang ở nước ngoài, phải hơn 10 ngày nữa mới
về, khi rảnh rỗi nếu con buồn chán quá thì ghé quá nhà cậu chơi.]
Lạc Táp: [ Không đi, mới vừa tập huấn về con mệt lắm.]
Du Ngọc: [ Mấy ngày nay mẹ luôn ở trên máy bay, khi xuống sân bay
thì bên con lại là ban đêm nên chưa gọi điện thoại cho con được, thành tích
lần này thế nào? Có tiến bộ không? ]
Lạc Táp: [Vẫn như cũ thôi.]