điện thoại cho anh đấy."
Lạc Táp nhấp nhấp môi, không để ý tới chuyện này, nói một tiếng:
"Cảm ơn anh."
Tưởng Mộ Tranh không ngờ cô biết chuyện nhanh như vậy, hơi kinh
ngạc, hỏi cô: "Ai nói với em?"
Lạc Táp: "Phó Duyên Bác."
Tưởng Mộ Tranh chỉ nhàn nhạt 'à' một tiếng, rõ ràng không muốn
nhắc tới anh ta.
Lạc Táp cũng không tiện mới vừa nói lời cảm ơn xong đã lập tức cúp
điện thoại, khách khí hỏi một câu: "Anh đi về rồi?"
"Ừ, buổi chiều có chuyến bay." Anh nói: "Lạc Lạc."
"ừ?"
"Vậy em chuẩn bị cám tạ anh như thế nào?"
Lạc Táp: "..."
Người này thật đúng là không hề biết khiêm tốn một chút nào.
Cô trả lời: "Mời anh ăn cơm."
Tưởng Mộ Tranh khẽ giật mình, anh cứ cho rằng cô sẽ lại giống như
mọi khi mà trực tiếp cúp điện thoại của anh, anh nói: "Tùy em thôi, dù sao
cứ rút ra 2 tiếng cho anh là được, có thể ăn cơm, hay đi dạo cùng anh cũng
được, chọn cái mà em thích."
Lại cố ý nhấn mạnh: "Cuối tuần này anh về."
Lạc Táp ' ừ' một tiếng, không nói thêm gì.