Tất cả công tác chuẩn bị đã ổn thoả, mọi người chỉ còn chờ Lạc Táp
ngắm bắn.
Lạc Táp điều chỉnh tốt nhịp thở, việc đã đến nước này, chỉ có thể bất
chấp tất cả, còn kết quả như thế nào, cô cũng không quản được.
Tựa như Tưởng Mộ Tranh nói vậy, không ai có khả năng am hiểu tất
cả mọi thứ.
Cô không cần để ý ánh mắt của người khác.
Chu Nghiên đứng bên cạnh mà còn khẩn trương hơn cả Lạc Táp, đưa
tay che mắt không dám nhìn thêm, trong lòng cầu nguyện tốt xấu gì Lạc
Táp cũng có thể bắn trúng vào bia, cho dù trúng vòng một thôi cũng được
rồi.
Lạc Táp ngừng thở, nhắm chuẩn, bóp cò.
Tiếng súng vang lên.
Sau khi Phó Duyên Bác nghe tiếng, chân mày nhíu lại.
Toàn bộ 5 phát súng được bắn xong, người vây xem sửng sốt, không
thể tin tưởng mà nhìn nhân viên công tác xé bia giấy mang tới đây.
Mỗi phát súng đều trúng hồng tâm.
Đều là vòng 10.
Ngay cả Trình Diệc cũng ngây người, anh chớp chớp mắt, cứ cảm thấy
có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng lại không nói nên lời là khác thường ở đâu, bởi vì vừa rồi thật
sự dán lên cái bia giấy lành lặn, mà sau khi cô bắn xong thì nó đã bị lủng.