Lạc Táp không khỏi dùng khóe mắt liếc qua Phó Duyên Bác một cái,
cô bắn súng xếp nhất từ dưới lên, còn anh là quán quân?
Loại đả kích này, khó có thể miêu tả được.
Phó Duyên Bác không cự tuyệt, mỉm cười nói đã lâu không cầm súng,
có chút không quen, anh ta duỗi tay, nói với Lạc Táp: "Cho tôi mượn dùng
súng của cô."
Lạc Táp đưa khẩu súng cho anh ta, trong lòng hai người hiểu rõ mà
không nói, liếc nhìn đối phương một cái, cũng không có cảm xúc dư thừa
gì.
Phó Duyên Bác bảo nhân viên công tác lấy bia di động đến, bia cố
định 25m là quá đơn giản với anh ta, không hề có tính thử thách.
Súng đã lên đạn, anh ta còn bớt thời giờ ra nói với Lạc Táp: "Bắn bia
cần có kỹ thuật, nhưng kỹ thuật cần thiết nhất chính là chuyên tâm, thả lỏng
bản thân."
Lạc Táp nghiêm túc lắng nghe, không khỏi gật đầu.
Toàn bộ đại đội 2 đều xúm lại đây để chiêm ngưỡng kỹ thuật bắn súng
của Phó Duyên Bác.
Lạc Táp còn chưa kịp chú ý thì, 'đoàng đoàng đoàng' mấy tiếng súng
đã vang lên.
Tiếng súng vang lên xong, người chung quanh hò hét vỗ tay, toàn bộ
đều trúng hồng tâm.
Phó Duyên Bác nhờ Trình Diệc thay đổi băng đạn một lần nữa, đưa
khẩu súng lại cho Lạc Táp: "Thử lại một lần đi, bắn 5 phát liên tục trong
một lần."