Đồng nghiệp nữ ở xung quanh đang châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ.
Lạc Táp còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đúng lúc chạm phải ánh mắt
của Phó Duyên Bác, cô vội chuyển tầm nhìn, điều chỉnh lại hô hấp, nhìn
bia giấy nơi xa mà bắt đầu tuyệt vọng.
Mất mặt trước mặt Tưởng Mộ Tranh thì coi như thôi đi, nhưng lát nữa
Phó Duyên Bác muốn kiểm tra kỹ thuật bắn súng của bọn họ, vậy chẳng
phải là mặt mũi của ba già nhà cô sẽ bị cô quăng đi hay sao?
Mỗi năm tập huấn luyện bắn súng, cũng là từng ấy năm bắn không
trúng bia nên bị đội sổ, tìm hết ngành cảnh sát của cả nước, phỏng chừng
cũng chỉ có mình cô 'tài năng' như vậy.
Bách phát bách trượt của cô cũng tạo nên huyền thoại giống như bách
phát bách trúng của người ta.
Lạc Táp không khỏi nghĩ nhiều, ngày thường ba cô đã rất khắc nghiệt
với cấp dưới, đối với những người học việc thì chắc chắn là khỏi cần phải
nói, lúc trước Phó Duyên Bác đi theo ba cô, khẳng định là phải chịu khổ
không ít, bây giờ thì 10 luân hồi tới rồi.
Bên kia lãnh đạo đã phát biểu ngắn xong, quả nhiên, kế tiếp Phó
Duyên Bác muốn xem thành quả huấn luyện của ngày hôm qua.
Huấn luyện viên Trình Diệc lên tiếng, năm người một nhóm đồng thời
bắn súng. Lạc Táp đứng sát ở bên cạnh anh, là nhóm cuối cùng. Cô hít sâu
vào, trong lòng thấp thỏm bất an.
Khi đến lượt của nhóm Lạc Táp, đã là hơn 10 phút sau.
Phó Duyên Bác cùng nhóm nhân viên đã dời bước đến bên này, mặc
kệ ở đâu thì người đẹp cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.